Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

 

KHÔNG THIẾU NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG MÙA COVID - ĐIỀU DƯỠNG VỀ HƯU

Năm nay mình 55 tuổi, mình làm Điều dưỡng 33 năm rồi. Đáng lẽ mình đã về hưu từ tháng Tư nhưng theo quy định mới mình làm thêm bốn tháng nên đến cuối tháng Tám này mình mới nghỉ.

Thời gian gần đây bệnh nhân nhiễm COVID tăng cao, đọc tin tức thấy đăng cần thêm 5000 nhân viên Y tế, mình tưởng rằng sẽ phải làm thêm mấy tháng nữa, nhưng thật sự thì không đến nỗi thiếu nhiều nhân viên Y tế. Bởi vì Bộ Y tế vẫn có thể điều động nhân viên từ các nơi khác đến. Bệnh viện nơi mình làm vẫn tuyển dụng nhiều nhân viên mới nên vẫn duy trì hoạt động bình thường. Thậm chí nhân dịp này mà nhiều Bác sĩ và Điều dưỡng mới ra trường có thể có việc làm ngay. Nói như thế thí có người lại trách là mình muốn mọi người có bệnh để nhân viên Y tế có việc làm. Mình hy vọng mọi người không quá lo lắng về việc thiếu nhân viên Y tế gì đó rồi hoang mang. Yên tâm nhé, nhân viên Y tế còn rất nhiều

Mình định sẽ xin làm Giảng viên, vì học Thạc sĩ Điều dưỡng rồi mà về hưu xép xó cái bằng thì uổng phí quá. Hy vọng sẽ được nhận vào một trường đại học.

yenyeuquai

 MY BLOG

Bây giờ thiên hạ người ta dùng Facebook, Twitter để viết bài, tâm sự,... Tôi cũng đang sử dụng chúng, nhưng Facebook, Twitter  của tôi chỉ kết bạn với 7 người và thường để xem tin tức hay bài đăng của những người khác, Có lẽ do bản tính cổ hủ của mình. Tôi không thích sống ảo, tôi sợ sự giả dối

Thỉnh thoảng đọc những bài viết trên Facebook rất hay,và cũng nhiều bài đưa ra những bài học có ý nghĩa. cũng có những clip, giai thoại hài hước, vui nhộn khiến tôi cảm thấy giảm stress sau giờ làm việc căng thẳng. Tuy nhiên cũng không ít những bài đăng hay clip gây khó chịu cho người xem. Nói chung là mạng internet có nhiều trang web để cho mọi người trút bầu tâm sự.

Cá nhân tôi thì tôi lại chọn Blogger để trút bầu tâm sự, vì tôi không giỏi về những kỹ thuật công nghệ vi tính, tôi nghĩ đơn giản rằng Blogger không có cái khoản kết bạn nên bài viết của mình cũng giống như những dòng nhật ký, nếu vô tình có ai đọc thì cũng chẳng biết hay nhớ mình là ai.

Và bời như thế nên khi có chuyện mà muốn "trút bầu tâm sự" thì tôi chọn trút vào Blogger

yenyeuquai

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

NGƯỜI ĐẠO CHÚA

 NGƯỜI ĐẠO CHÚA

Chuyện xảy ra tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Bình Dân, khi ấy có một bệnh nhân nữ 46 tuổi được chẩn đoán là Ung thư Tử cung. Khối U đã di căn và an lan khắp ổ bụng, nặng hơn nữa là khối U tạo ra đường rò Bàng quang-Âm dạo-Trực tràng khiến bệnh nhân tiểu ra phân, Âm hộ, Âm đạo rỉ dịch hôi thối khủng khiếp, đến nỗi thân nhân cũng bỏ mặc không ai chăm sóc. Khi thấy các chị Điều dưỡng quá bận chăm sóc những bệnh nhân khác, không có nhiều thời gian để xin tài trợ từ Quỹ Phúc lợi của Bệnh viện để cung cấp vật dụng vệ sinh cá nhân cho bệnh nhân, một anh Bác sĩ đã lấy tiền của cá nhân mình xuống căn tin Bệnh viện mua cho bệnh nhân vài vật dụng vệ sinh, mua cả băng vệ sinh, dung dịch rửa vùng kín của nữ, bô nằm cho nữ … Sau đó, chính anh đã rửa vùng kín và làm vệ sinh cho bệnh nhân sạch sẽ, giảm bớt mùi hôi thối. Một cô Điều dưỡng vừa rảnh tay, đi đến chăm sóc cho bệnh nhân thì anh đã làm xong rồi.

Mấy bệnh nhân xung quanh hỏi cô Điều dưỡng:

-         “Ông Bác sĩ đó có Đạo, phải không cô?”

-         “Dạ! Bác hỏi Đạo gì ạ?”

-         “À, Tui hỏi ông Bác sĩ đó có Đạo Chúa phải không?”

-         “Ồ! Sao Bác biết. Ông đúng là có Đạo Chúa ạ. Bác cũng Đạo Chúa hả?

-         “Không. Tui không có theo tôn giáo nào mà chỉ thờ Ông Bà Tổ Tiên thôi, nhưng tui thấy ổng tốt quá nên tui đoán người Đạo Phật người ta thường cho tiền hoặc phát cơm từ thiện hơn, còn người có can đảm làm những chuyện như ông ấy chắc là người đạo Chúa.

-         “Wow! Bác hay thật! Bác nói cũng có lý ấy nhỉ”

-         “Tui chỉ suy nghĩ thế, mà hóa ra đúng Ổng có Đạo Chúa”

-         “Dạ vâng! Ông ấy và vợ cùng Đạo Chúa và đều là người tốt. Trong khoa có bệnh nhân bị gia đình bỏ mặc không người chăm sóc, ổng nhắn tin nói vợ nấu cháo mang cho bệnh nhân ăn.”

-         Hay nhỉ! Đúng là Đạo Chúa có khác!”

    Chứng kiến chuyện này, ngẫm lại việc thực hiện Lời Chúa dạy: “Thầy truyền cho chúng con điều răn mới của Thầy: là hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu chúng con” (Ga 13, 34) rất khó. Làm sao có thể yêu người khác giống như Chúa được, vì Chúa dám vác thánh giá, chịu đánh đòn, sỉ nhục và chịu đóng đinh trên Thánh giá. Khó làm lắm! Tuy nhiên, Chúa nói: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy. Là chúng con yêu thương nhau”. (Ga 13, 35) thì việc Truyền Giáo, mang Chúa đến cho mọi người, cũng không khó lắm. Cần có sự quyết tâm và lòng dũng cảm để làm những công việc hèn mọn.

    Lạy Chúa! Xin Chúa đồng hành cùng với con trong công việc, cho con thêm can đảm, giúp con chấp nhận nhưng công việc khó khăn hèn mọn để cho mọi người nhận ra con là con của Chúa.